Nguồn : CucSuong.Sextgem.Com Trang 8 trong tổng số 14 Một cách vô thức, hai bàn tay của Phong bấu lấy bờ mông căng đầy mịn như nhung, cảm giác mát rượi từ cái bộ phận đàn bà mềm mại ấy lan toả từ những đầu ngón tay chạm vào lên tới mọi đầu dây thần kinh. Trâm trườn ngược lại chiều dài cơ thể của Phong, nằm lên anh, mũm mĩm sạch sẽ và thơm tho vô cùng. Cô ta rướn đít quay về phía Phong, lộn ngược đầu với anh theo kiểu sáu chín. Hai chân cô ta chảng háng gác qua hai vai của phong, cái lỗ lồn đỏ hoẻn mở ra về phía Phong mời mọc, thỉnh thoảng cô ta lại lắc lắc cái mông đít qua lại làm cho cái lỗ thiên đường ấy nó cứ lượn lờ như trêu ngươi trước mắt Phong. Cô ta quay lại cười tình với Phong rồi bắt đầu ngậm cái khúc thịt căng cứng của Phong vào miệng mút nhẹ. Phong rướn cả người giật mình vì cái sướng đến lẹ quá, có cảm giác như một vành đai mềm mềm ấm nóng ẩm ướt đang bao quanh cái đàn ông của anh, nâng niu nó. Bàn tay nhỏ xíu thon dài của cô ta cầm lấy gốc cặc và hai hòn dái của Phong sờ nắn, rồi sục cu cho anh. Cái đầu buồi của phong nằm gọn trong cái lưỡi quay cuồng rên xiết như có ma thuật của Trâm, cô ta vẫn thế, nồng nàn và hết mình với anh mỗi khi hai người làm tình với nhau. Cái kiểu cô ta liếm buồi, mút mát làm cho Phong như nửa tỉnh nửa mê, sướng đến phát điên. Lờ mờ hướng cặp mắt nhìn về phía dưới, anh chỉ thấy cái đít của cổ chỉa về phía mình cùng với cái lưng trắng nõn, có hai ba cái nốt ruồi trên lưng rất duyên. Không nhìn thấy cái vẻ mặt của Trâm lúc này nhưng Phong đã quá biết được cô ta coi đĩ thoã ra sao mỗi lần bú cu cho anh, cái việc mà cô ta đã bắt đầu làm với anh từ rất lâu rồi. Khuôn mặt thường ngày xinh xắn và kiêu kì là thế nhưng cứ mỗi khi bú Phong là nó cứ như dại đi với vẻ mê say hiếm có, Phong nhiều lúc cũng không dám chắc đó là hình ảnh của một người quản lí đầy khô nngoan của mình hay chỉ là một con đĩ trơ trẽn và rẻ tiền nhất. Hai cái bắp đùi của Trâm nhoài ra choàng qua cổ của Phong, cô ta đặt Phong vào một cái tư thế tiến thoái lưỡng nan khi mà cái lồn của cô ta nằm ngay trước miệng Phong, từ trong, một dòng chất lỏng trong veo ứa ra chảy lộp bộp xuống ngực Phong. Anh đưa lưỡi lên liếm dọc theo cái lỗ ấy, suốt từ chỗ cái đám lông rậm rịt thoang thaỏng mùi thơm của sữa tắm đến tận cái lổ đít của Trâm. Vô thức, đúng theo bài bản không thể cưỡng lại của một con giống đực hoà theo sự phục vụ không thể tận tình hơn của một con cái bạn tình. Trong một thoáng chốc, Phong chợt nhớ đến Mai. mai cũng làm những việc ấy, cũng âu yếm bú chùn chụt cho anh. Nhưng nàng còn đem lại những cảm xúc còn lớn hơn rất nhiều những khoái lạc đơn thuần về thể xác mà Phong đang có, mồ hôi chảy đẫm người, không hiểu vì sướng hay vì một cảm giác tội lỗi lúc này Phong đang có. Đúng là không thể nào phủ nhận được việc Trâm mới là người đến trước, dã hiến dâng cho Phong không chỉ thể xác, tấm thân nuột nà của mình mà còn là người có ơn với Phong. Trâm lo cho anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất giúp Phong thi đấu, luyện tập để có thể trở thành một tay vợt xuất sắc như ngày hôm nay. Phong không dám nhìn nhận vào một sự thật trước mắt là bấy nhiêu năm nay mình thựuc ra chỉ lợi dụng Trâm, coi cô ta như một thứ đồ chơi đẻ giải trí sau những chuyến thi đầu dài mệt mỏi. Dĩ nhiên là Trâm hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ được làm một món đồ chơi thể xác cho anh nhưng như thế lại càng khiến cho Phong bứt rứt không đủ can đảm để chủ động nói chia tay với cô ta, rằng anh đã trót dành tất cả tình yêu cho Mai. Người đàn ông chân chính trong Phong mách bảo anh biết phải làm gì vào lúc này, đẩy người đàn bà đang cắm cúi mút cặc cho anh ra, dừng cái lưỡi của mình đừng liếm lồn cho cô ta nữa. Nhưng hình như chỉ mỗi cái việc đơn giản ấy phong cũng không còn sức lực để mà làm nữa, không hẳn là vì đau đớn của chấn thương mà có lẽ chính anh cũng không đủ sức mạnh tinh thần để cưỡng lại cám dỗ quá lớn mà cô ta mang lại. Tiếng Trâm khúc khích mời mọc anh khiến Phong mất nốt chút kháng cự về lí trí cuối cùng. Mà cũng vì cả cái viên thuốc quái quỷ Trâm cho anh uống vào khi nãy nữa hay sao đó mà lúc này cái buồi của Phong cứng nóng như hòn than, cảm giác như nếu không được đụ Trâm bây giờ thì nó nổ ra mất. Chẳng lẽ cô ta lại cho mình uống thuốc kích dục ? - Phong tự hỏi, lúc này thì Trâm đã ngồi lồm cồm dậy, nhìn anh ướt rượt, cái điệu bộ cô ta lấy tay quệt ngang miệng, nơi nước nhờn đầu buồi anh rỉ ra trông đĩ vô cùng, nhưng cũng quyến rũ chẳng thể nào tả nổi. Cô ta dịu dàng vuốt nhẹ lên cái nẹp trên bả vai của Phong, kì diệu, cơn đau mới cáhc đó vài giờ còn hành hạ anh như được cái miệng của cô ta xoa dịu hết cả thông qua màn thổi kèn cho anh vừa rồi. Cô ta ấn cho Phong nằm bẹp xuống rồi đứng lên trước mặt anh, hai chân bước qua người anh, mỗi chân dạng ra một bên. Cô ta ngồi thụp xuống, từ tốn cho dù trong mắt cô ta, Phong cảm thấy lửa tình bốc lên ngùn ngụt, hấp tấp. Tay cô ta nhẹ nhàng nắm lấy cái buồi chải thẳng lên trời của Phong đặt vào hai kẽ môi lồn của mình, ngồi xuống thêm chút nữa, Phong cảm thấy mình đang đi vào trong người cô ta, chút một, chậm mà chắc. Tiếng cô ta khẽ kêu lên đầy phấn khích, cô ta cầm hai tay của Phong đặt lên hai vú của mình, nhờ anh bóp vú của cô ta lúc cô ta nhún nhảy cặp mông chắc nịch khêu gợi trên anh. Ở cái tư thế này Phong thấy mình đi vào người Trâm trọn vẹn nhất, tiếng lọt phọt từ trong lồn của cô ta phát ra đều đặn theo mõi lần Trâm uốn éo phía bên trên. Không hiểu sao hình ảnh của Mai vẫn cứ lởn vởn trong đầu của Phong ngay cả trong cái lúc riêng tư này của anh với một người đàn bà khác. Lúc này có lẽ album mới của nàng đã ra mắt rồi, Phong biết nó sẽ là một thành công vang dội, càng nghĩ Phong lại càng trách mình đã không xứng đáng với Mai. Nhưng anh cũng chẳng biết làm cách nào khác, anh không tin có một gã đàn ông nào lại có đủ bản lãnh từ chối một tấm thân trần truồng cam tâm dâng hiến của Trâm, cái cách cô ta hoàn toàn chủ động, mãnh liệt nhưng vẫn rất dịu dàng và nữ tính khiến cho Phong thấy muốn điên đầu. Anh không yêu Trâm nhưng anh rất biết ơn những gì cô ta đã làm với anh, kể cả lúc này. Phong gật đầu rên rỉ, thế này cũng đã quá đủ rồi, chỉ cần Trâm ở trên phọt phẹt lồn ôm trọn lấy buồi của anh như thế này cũng đã khiến cho mọi cái đòi hỏi đàn ông của anh đã được trọn vẹn hoàn toàn. Vẻ mặt sung sướng xen lẫn với phục tùng của Trâm bỗng khiến phong chạnh lòng, anh tự biết , tự e sợ rằng sẽ chẳng bao giờ mình đủ nhẫn tâm để gạt cô ta ra khỏi đời mình, sau khi cô ta đã trao trọn cho anh tất cả những gì mà một người đàn bà có thể trao cho một người đàn ông. Giữa anh và Mai là mối tình sét đánh nhưng với Trâm tình cảm của anh dành cho cô ta là kết quả của không biết bao nhiêu năm tháng bên nhau, không phải là tình yêu thì cũng là sự gắn bó mật thiết, cả về công việc và thể xác giữa hai con người. Hai đùi non của Trâm kẹp riết lấy hai bên người Phong, anh khẽ rên rĩ qua kẽ răng, Trâm mỉm cười, đó là biểu hiện quen thuốc của Phong lúc đi dần về điểm cực khoái. Trâm cố dạng chân như để cạch hết cỡ cái lồn của mình ra đón khí của Phong phọt vào, lúc xuất ra, một cảm giác kì lạ vô cùng hối hận dấy lên trong Phong. Tự trách mình yếu đuối không thắng nổi cám dỗ, nhưng cũng phải khẳng định rằng việc làm tình đã giúp anh rất nhiều trong việc hồi phục chấn thương, giảm đau đớn. Trận tennis hôm qua anh là kẻ thất bại nhưung chỉ cần nhìn cái vẻ quy phục của Trâm nằm rạp rã rời mệt mỏi trên bụng mình là Phong lại có cảm giác của một người chiến thắng, đêm nay anh cũng không thắng nổi cám dỗ thể xác nhưung đã thắng Trâm trong cuộc đấu tay đôi về nhục dục. Trâm vẫn nằm nguyên trên người anh, chẳng buồn rút lồn nhấc ra khỏi cái buồi vẫn chưa hề mềm đi nhiều của Phong. Cô ta hổn hển không ra hơi, cũng phải thôi, để cho anh xuất ra mà phải một mình một thân đàn bà "tự làm" từ đầu tới cuói thì nặng nhọc lắm. Phong trầm ngâm nhả từng làn khói thuốc trắng xám thành những vòng tròn bay lên trần nhà, nguyên tắc của một vận động viên thể thao mà chính anh cũng học thuộc lòng : không rượu bia thuốc lá và sex hạn chế. Nhưng nếu lúc này không có cái việc đốt thuốc ấy thì Phong cũng chẳng biết làm gì, anh thấy mình bất lực một cách ghê gớm. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm càng làm cho Phong sốt ruột, Trâm tắm trong đó hồi lâu vẫn chưa ra. Tánh cách của cô nàng vẫn vậy, mỗi lần trước và sau khi làm tình xong thì bao giờ Trâm cũng rất thích thú được gột rửa mình dưới làn nước ấm áp. Mà có khi không chỉ riêng Trâm, Phong nghĩ cái thói quen kì cọ tắm rửa này là sở thích của đa số đàn bà khi dính đến cái "chuyện ấy", những cô gái khác đã từng qua tay Phong kể cả Mai cũng đều có cái thói quen này. Tiếng Trâm gọi từ trong phòng tắm ra mời mọc. Cô nàng rủ rê anh cùng vào tắm chung với nàng từ lúc đầu nhưng phong từ chối, anh có quá thừa kinh nghiệm để biết rằng nếu mình cũng vào đó thì sẽ chẳng bao giờ "tắm" được một cách tử tế theo đúng nghĩ đen của từ này. Chính bản thân anh cũng phải nể phục cái biệt tài mời mọc chuyện ái ân của Trâm. Gần như bất kì lúc nào cô ta muốn thì cũng đều có thể lôi kéo Phong vào một cuộc làm tình không hẹn trước, nhất là sau khi Phong bắt đầu uống cái loịa thuốc giảm đau mới Trâmn đưa cho thì anh chẳng bao giừo có đủ khả năng từ chối màn mời gọi rất ...dễ thương của Trâm. Phong lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào mà chạy vào vui vầy với Trâm trong đó nữa, kể cả khi bên tai anh có thể nghe thấy rõ ràng tiéng nước vỗ lồm bộp chảy lên làn da trần truồng của Trâm trong đó. Phong dụi tắt cái mẩu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn, phủi mấy cái đóm thuốc vương trên ngực, Phong vẫn chẳng buồn mặc lại quần áo nữa sau màn làm tình với Trâm khi nãy, vẫn cứ tồng ngồng như thế. Đầu óc anh hoang mang, một mặt thì hình ảnh Trâm đang đứng dạng háng trong đó, chỉa cái shower xối xả vào lồn, nước tung bọt trắng xoá đan xen với những chùm lông lồn đen nhánh ướt bết nước thật khiêu khích. Nhưng mặt khác thì Phong rất dằn vặt về chuyện của Mai. Tranh thủ lúc Trâm vào trỏng tắm, anh gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của mai. nàng không thất vọng vì chuyện Phong không giành được chức vô địch ở cuộc thi này, nhưng rõ ràng là Mai rất buồn về chấn thương của Phong. Giọng nói qua điện thoại khản cả đi, hốt hoảng vì lo lắng cho anh của Mai đâm ra càng khiến Phong thấy có lỗi với nàng. Đúng là Phong không hề nói dối mai về chuyên anh bị chấn thương và phải ở lại nước ngoài chữa chạy chưa thể vè Việt Nam ngay được, nhưng chỉ riêng việc nói dối nàng, không cho Mai biết chuyện hiện giờ bên anh luôn có sẵn một người đàn bà phục sẵn bên anh, gần như luôn luôn sẵn sàng cởi hết quần áo ra để làm tình cùng anh đã đủ khiến cho Phong thấy mình đang lừa dối Mai một cách trắng trợn. Phong tự chất vấn với lòng mình, sỉ vả mình đã không xứng đáng với sự yêu thương và lo lắng ấy của Mai. Phong giật mình, mải suy nghĩ anh không biết Trâm đã lén đến sau ôm lấy anh từ lúc nào. Tắm xong cô nàng vẫn không thèm mặc lại chút gì trên người, mái tóc và đám lông đẫm nước cùng với làn da mịn áp vào người Phong khiến anh chuyển sang một cảm giác khoan khoái đến kì lạ. Thân thể trần truồng của Trâm dựa hản vào anh, tay của cô nàng sờ vào chỗ cái buồi của phong trêu chọc anh Phong gạt tay của Trâm đang sờ mó cặc mình, vẻ hơi khó chịu. Bây giờ là lúc nào mà cái đó của anh có thể cương lên được cơ chớ, Phong chỉ muốn sao cho cái chấn thương chết toi ở vai của mình bình phục lẹ để có thể bay ngay về Việt Nam gặp Mai. Thân thể ngon lành khủng khiếp cùng cái lồn lúc nào cũng đỏ mọng lên của Trâm chỉ có thể xoa dịu những khát khao về thể xác nhưng chẳng thể nào bù đắp được về mặt tình cảm cho Phong khi phải xa Mai. Mấy ngày vừa rồi Phong làm tình như điên, làm tình từ sáng đến tối với cả Trâm nhưng chỉ cần hễ rảnh ra một giây phút nào đó thôi là lại khiến cho Phong nhớ Mai khôn nguôi. Dăm ba phút nói chuyện điện thoại khi nãy thậm chí lại càng khiến cho Phong thấy nhớ Mai hơn, vậy mà lúc đó anh cũng không có đủ can đảm để nói chuyện lâu hơn với nàng vì càng nói Phong càng biết mình sẽ chỉ có nói xạo với nàng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Phong cố an ủi Mai rằng anh đang nằm trong bệnh viện, chấn thương của anh thực ra không quá nặng và anh có thể về nàh với Mai sớm nhất có thể. Nhưng sự thực thì anh đang ở trong một khách sạn nhỏ nhưng rất đẹp và yên tĩnh, một ốc đảo thật sự để cho anh và Trâm làm cái chuyện chồng vợ với nhau. và cái chấn thương của phong cũng không hề nhẹ như lời anh nói, đó là một chấn thương tái phát và những chấn thương kiểu vầy cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Phong nghĩ đến Mai, anh đã hứa tuần tới chữa chạy xong sẽ về với nàng. Phong nhấc đít của Trâm ra khỏi lòng mình rồi đứng dậy, ra kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài trầm ngâm. Khung cảnh bên ngoài đẹp thơ mộng và yên bình quá, nếu như lúc này có Mai ở đây thì có lẽ anh sẽ rủ nàng cùng chạy ra ngoài đó và làm tình trên thảm cỏ xanh mướt không một bóng người kia. Cử động hơi mạnh lại khiến cho cái khớp xương nơi vai của Phong đau nhói người, cái chấn thương đâm ra khiến Phong chán ghét cái nghiệp thể thao của mình ghê gớm, vậy mà đã có lúc trong quá khứ, anh coi tennis chính là cuộc sống của mình, không thể tách rời nó. Phong thở dài, lập luận của Trâm sắc sảo như thể thì anh đâu còn bất kì cơ hội nào để phản biện lại được nữa. Cái kiểu tấn công anh của Trâm vừa dứt khoát quả quyết nhưng lại vẫn vô cùng khéo léo, để cho Phong không thể nào quên được việc cô ta cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà có tài xoa dịu mọi nỗi đau của một người đàn ông như Phong. Phong nhói cả người, chỉ nghĩ đến lời nói đầy đe doạ của Trâm là Phong đã thấy lo lắng. Có điều, lúc này thì lo lắng về tương lai ấy bị gác qua một bên, cả sự phân vân không biết Trâm đã phong phanh chuyên của anh và Mai hay chưa cũng thế. Trâm đã cúi xuống và bắt đầu mút cu cho anh, Phong thở dài khoan khoái, thôi thì đành làm tình cho hết một ngày, cho đỡ phải suy nghĩ về những chuyện đau đầu nữa vậy.
SEO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |