Nguồn : CucSuong.Sextgem.Com Trang 6 trong tổng số 11
Khải đứng lên, mang theo gạo và xoong đi ra suối. Sơn đã nướng cá xong, anh lấy giấy, gói những con cá nướng để cạnh bếp lửa rồi đứng lên, đi sang hố đào của nhóm ông Bảy. Ở đây, Quang vẫn ngồi ôm đầu bên cái hố đã chôn sống bốn người - trong đó có anh ruột cậu ta. Ông Bảy đang lúi húi nấu cơm. Nhìn Sơn, ông khẽ gật đầu rồi cuối xuống thổi lửa. Chỉ qua một biến động mà ông Bảy như già hẳn đi. Ông bó gối ngồi nhìn bếp lửa với đôi mắt âu sầu, mệt mỏi. Sơn trầm ngâm trước những lời nói chân thành của người nông dân già. Nhưng chính trong phút đó trong anh bỗng thoáng hiện lại những hình ảnh câm lặng : Đó là khuôn mặt đểu giả của vợ chồng Bảy;tiếp đến là khuôn mặt của Kim Anh với đôi mắt đau khổ giả tạo khi thông báo với anh cô đi lấy chồng;rồi khuôn mặt đứa em gái giờ đây lưu lạc nơi nào không biết sống chết ra sao... Chỉ có mình Phi nằm ngã ngớn trong chiếc lều nhỏ. Hắn ngữa nhìn lên tàn lá xào xạc trên cao. Nằm một lúc, Phi nhổm dậy, với chai rượu đã gần cạn để ở một góc ngửa cổ, tu cạn đến giọt cuối cùng. Sau đó, hắn lăng cái vỏ chai sang một bên rồi nằm dài ra với dáng điệu mệt mỏi. Có tiếng cười hình hịch của đàn bà cất lên. Phi lém mắt nhìn. Ở sau bụi rậm, con Đào trần truồng đứng cong mình hai tay vịnh vào một thân cây. Khải cũng trần truồng đứng đằng sau cặp mông tròn lẳng của Đào. Hai tay hắn với lên trước se se hai cái đầu vú săn cứng. Khải chồm lên nút lỗ tai Đào làm cô ã uốn éo như con rắn. Tiếp theo, Khải kéo chỗng đít Đào lên rồi hì hục nhét dương cụ mình vào giữa hai mông đít ả. Hai tay Khải giử chặt hông Đào rồi hẩy người mạnh, cái đầu Khải ngẩng ra sau rồi từ miệng hắn bật ra tiếng rên nho nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu nhịp đều đều... ả Đào gục hẳn người xuống đầu lắc lư qua lại. Còn Khải thì nắc chậm rãi nhưng chắc, cú nào ra cú đó. Lúc này, Đào không còn chống hai tay vào thân cây nữa mà gần như nằm bệt nữa thân người bên trên xuống sát nền đất, mắt ả nhắm nghiền, nghiến răng trèo trẹo. Phi chồm hẳn lên ghé sát mặt nhìn với vẻ cực kỳ khoái chí. Gã quan sát kỹ từng phản ứng của Đào. Phi đoán có lẽ Đào đang sướng lắm, vì điều đó hiện rõ qua nét mặt, qua hành động của ả. Thi thoảng Đào lại vòng hai tay ra sau lưng ghì chặc lấy mông Khải kéo sát vô đít, rồi xàng qua sàng lại. Khải tiếp tục nhấn sâu dương vật vào trong người Đào. Đào nhăn mặt sung sướng. Khải nhấp liên tục. Ả không ngừng rên la " Ahhhaaaa... aahhmm... ". Một lúc sau, hai bàn tay Đào bắt đầu cào cấu lung tung trên nền đất, ả vốc từng vốc đất rồi bóp nghẹt nó trong tay, miệng thì hả hốc ra. Khải chợt rùng mình, bắn luồn khí nóng vào sâu trong âm đạo. Đào cũng kêu lên ồ ồ, cả thân người ả vặn vẹo, nhỏng đít nâng âm hộ ra sau như muốn nuốt chững cái dương vật đang cắm trong đó. Khải nắc thêm mấy cái nữa rồi rút dương vật ra. Cù lẳng của hắn bóng nhảy dịch nhờn, từ lỗ đái dòng tinh trắng nhợt chảy dọc xuống. Đào cong người trợn mắt thờ phù một cái nhẹ nhỏm. Ả Đào lúi húi nhặt nhặt quần áo của mình, thì Phi đã đến bên cạnh từ lúc nào ôm choàng lấy ngang hông, bế bổng ả lên đặt ngữa ra. Gã chồm lên người liếm lần từ mặt xuống tới cổ. Tay sờ nắn lung tung khắp cơ thể Đào. Cái đầu của Phi vẫn vùi trên vùng ngực của Đào, gã tham lam bú hết vú bên này rồi đến bên kia, tay Phi bắt đầu xoa dần xuống bụng, vuốt dài theo hai bên hông và đặt ngay vào cửa mình nhơm nhớp bê bết dâm khí và tinh khí của gã bàn. Gã xoa bóp đám lông nhơm nháp bằng một vẽ khoái trá tột cùng. Ả Đào uốn cong người đón nhận cảm giác đê mê khi tay Phi xoa xoa cái mu ú nẫng, đen kịt lông. Phi đứng phắt lên, cởi bỏ hết quần áo trên người. Dương vật của hắn chĩa thẳng ra phía trước, với cái đầu đỏ hỏn, bóng lưỡng chất nhờn vì bị kích thích Ả kéo dương vật ra khỏi người mình rồi bóp chặt nó, vuốt thật nhanh, thật sát vài lần nữa cho tinh khí bắn ra hết. Phi nằm phục lên người Đào, ôm chặt, miệng rên hù hù, hắn nắc nắc dương vật trong lòng bàn tay ả, tinh khí tiếp tục tuôn dầm dề ướt cả một khoảng bụng. Nói xong thị quay người đi. Khải nhếch mép coi thường rồi nằm xuống bên cạnh Phi, hai mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi. Bảy người xoắn lấy nhau, quần nhau dữ dội. Đối với bọn cướp do tên Bảo cầm đầu, đánh nhau là nghề nghiệp, là tiền bạc. Còn đối với nhóm của Sơn, họ đã bị dồn vào ngõ cụt. Cả ba hiểu rằng nếu thất bại như ở thung lũng Khỉ, thì cả bọn không thể trụ lại ở đây. Bởi vậy, có thể nói là họ chống chọi với bốn địch thủ bằng sự tuyệt vọng đến liều lĩnh. Sơn hét lên một tiếng, làm như định lao vào Bảo làm tên này hơi khựng lại vì bất ngờ. Đến lúc đó, Sơn mới nhảy vọt lên, giáng hai gót chân vào mặt hắn. Bảo dính đòn, ngã lông lóc trên nền. Nhân cơ hội đó, Sơn lao đến trợ chiến với Phi. Vẫn bằng một cú đá dữ dội, anh giáng vào ngực Hận làm hắn bật lùi trở lại và ngã nhào xuống. Nhưng Bảo không phải tay vừa. Hắn chồm dậy ngay, quay sang phía Khải đang xoay lưng vừa phía mình, vung cao lưỡi dao trong tay. Sơn chỉ kịp kêu lên một tiếng "Khải". Biết nguy hiểm, Khải vội né người sang một bên. Nhưng lưỡi dao trong tay Bảo cũng kịp xé một đường dọc theo vai hắn. Sơn nhảy bổ lại. Bảo vội vã thu dao nhảy vọt sang một bên. Trong khi đó, dù bị thương nhưng Khải vẫn còn kịp tung một cú đá vào người Chung làm tên này té chúi nhủi. Nhưng cùng ngay lúc đó, Phi lại lâm nguy. Hoàng nhảy vọt tới đá một cú làm Phi loạng choạng. Lập tức Hoàng, Hận và Đào hằm hè lao đến trước mặt hắn. Giữa lúc đó, giống như một luồn gió. Một bóng người lao vọt tới tung ra ba, bốn cú đá thổi bật ba đứa đang xum quanh Phi. Qua nét mặt của ba đứa, có thể thấy chúng bị trúng đòn đau. Thúy chưa nói hết câu Khải và Phi đã quay ngoắt lại. Riêng Sơn bình tỉnh hơn. Anh hỏi : * Thúy thong thả đi dọc theo bờ suối về lều của mình. Vừa đi cô vừa nhìn quanh : Không thấy Lợi. Một thoáng nhíu mày rồi Thúy bước đến mấy người đang cắm cuối đãi vàng bên bờ suối : Một thoáng sững lại Thúy từ từ ngẩng mặt lên. Không còn cái vẻ xinh đẹp ngày thường. Trên khuôn mặt ả giang hồ chỉ còn những nét giá lạnh chết chóc. Sau đó, bằng một bước nhảy dài Thúy vọt ra khỏi lều. Thúy nhắm theo hướng ông già đã chỉ, lao vọt đi. Giống như một con sói, cái thân hình dẻo quẹo của thị nhanh chóng khuất vào giữa màu xanh mênh mông của rừng. Trong khi đó ở một quãng rừng khá xa. Lợi đã thấm mệt. Hắn lảo đảo bước đi thỉnh thoảng lại va vào các thân cây. Đôi lúc, hắn bước hụt chân và ngã nhào xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chồm lên loạng choạng bước như một kẻ hóa dại. Cuối cùng không thể cố gắng được hơn nữa, Lợi ngồi phịch xuống nền đất dày đặt lá khô. Hắn quay lại phía sau, căng tai nghe ngóng với nét mặt không dấu nổi sợ hãi. Hình như không có gì đáng ngại. Tạm thời yên tâm, Lợi duỗi dài hai chân và thẩn thờ nhìn xuống đôi ống quần rách bướm của mình. Ở phía sau. Đúng vào hướng Lợi đang đi, Thúy băng băng rẽ lá. Đôi lúc, thị dừng lại quan sát những dấu vết mới nguyên do Lợi vừa đi qua để lại. Thị bổng dừng lại cúi người nâng cái ống tre đang thò một đầu ra dưới một bụi cây. Cái ống rỗng không! Thúy thở hắt ra. Với cái ống tre trong tay Thúy tiếp tục lần theo dấu vết trước mặt bằng những bước chân vội vã hơn... Đang ngồi nghỉ, Lợi bổng trợn ngược mắt lên. Hắn nghe tiếng lá rừng loạt xoạt ngay gần chỗ hắn đang ngồi. Hoảng hốt, hắn bật dậy lao đi như một con thú đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Gần như cùng lúc Lợi bỏ chạy. Thúy cũng thoáng thấy bóng hắn. Nhưng thị không lao theo mà phóng vọt lên một con đường khác để đón đầu. Khi Lợi vừa lao xuống một khe sâu thì Thúy cũng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Thị hét lên một tiếng rồi nhảy bổ xuống đầu con mồi của mình. Nhưng Lơi nhanh hơn né tránh được và cắm đầu chạy thục mang. Vẫn cái ống tre trên tay, Thúy đuổi theo sát gót. Đang chạy, Lợi vấp vào một rễ cây lớn trên mặt đất và ngã nhào. Khi hắn nhỏm dậy được thì Thúy cũng đã đứng thở dốc trước mặt hắn. SEO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |